“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta gọi đó là nghề cao quý nhất
Có một nghề không trồng hoa trên đất
Nhưng để
lại cho đời những đóa hoa thơm”
Có một nghề như
thế - Đinh Văn Nhã
Được làm một nghề mà cả xã hội tôn
vinh là ‘một nghề cao quý trong số những nghề cao quý’ đã là một điều hạnh phúc
vô cùng với người con được những làn điệu dân ca Bắc Ninh mượt mà nuôi lớn, từ
nhỏ đã ấp iu trong mình nghề cầm phấn nuôi dưỡng những tương lai bé nhỏ trẻ
thơ, vậy mà tôi còn được mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ - niềm tự hào cho những
ai đã, đang ở cương vị Tổng phụ trách.
Chị đã qua tuổi đoàn
Hôm nay em vào đội.
Màu khăn tuổi thiếu niên
Suốt đời tươi thắm mãi.
Ai cũng
biết Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của Đội do Đảng cộng sản
Việt Nam, Chủ Tich Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn thanh niên phụ trách. Nguyên tắc
hoạt động của tổ chức Đội là tự nguyện, tự quản dưới sự hướng dẫn của Tổng phụ
trách.
Người thanh niên mang khăn quàng đỏ là người anh thân
mến của đội em.
Người thanh niên mang khăn quàng đỏ là người chị diệu
hiền của đội em.
Câu hát
trong bài: “ Người thanh niên mang khăn
quàng đỏ” của nhạc sĩ Hoàng Vân cho tôi cảm giác gần gũi và thân quen quá.
Những người anh, người chị thân mến, diệu hiền. Những người đã luôn đồng hành,
dìu dắt các em mọi lúc mọi nơi, lúc các em hạnh phúc và cả khi các em gặp khó
khăn trong cuộc sống. Chúng tôi là những người mà Đảng và Bác Hồ đặt trọn niềm
tin. Vậy nên trách nhiệm của chúng tôi là không hề nhỏ: làm thế nào để dìu dắt
các em trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; làm thế nào để đưa các
phong trào của nhà trường ngày một đi lên; làm thế nào để tạo được niềm tin với
tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường, tạo niềm tin trong phụ huynh và đặc biệt
làm sao để các em học sinh gần gũi, coi mình như người anh, người chị để chia
sẻ đã đòi hỏi người Tổng phụ trách Đội như
chúng tôi phải không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức kỹ năng về công tác
Đội.
27 năm được
đứng trong ngành giáo dục (trong đó 21 năm làm giáo viên Tổng phụ trách Đội),
21 năm đeo khăn quàng đỏ thắm trên vai, với bao thăng trầm của nghề, cũng có lúc
bật khóc tưởng chừng không thể vượt qua bởi thiếu kinh nghiệm, tay nghề còn
non, tuổi trẻ nông nổi nhưng nghề đưa tôi đến với trẻ, trẻ tạo cho tôi niềm tin
với nghề. Càng khó khăn, tôi càng tự nhủ phải cố gắng bởi mình không chỉ là
người anh, người chị mà còn là người cha, người mẹ, người bạn, là chỗ dựa tinh
thần của học sinh. Làm việc xuất phát từ “cái
tâm” thì mới có “cái kết ngọt”.
Chẳng biết từ bao giờ học trò gọi tôi với cái tên quá đỗi thân thuộc “ mẹ Lý”
đây có lẽ cũng là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho tôi.
Tự hào là người thanh niên
mang khăn quàng đỏ
Quả đúng là nếu chúng ta không có cái tâm, không có tấm
lòng của một người cha, người mẹ lo lắng cho học sinh thân yêu thì chúng ta
không thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Bởi
bao nhiêu việc “có tên”, “ không tên” đòi hỏi người giáo viên
Tổng phụ trách phải gánh trên vai. Chúng tôi thường nói vui với nhau rằng: “Chúng ta làm tổng nên phải làm tổng của tất
cả mọi việc”. Dẫu chưa có danh hiệu nào cho những giáo viên Tổng phụ trách Đội
tận tụy nhưng sự trưởng thành của lớp lớp học trò sẽ là phần thưởng quý giá
nhất dành cho những giáo viên Tổng phụ trách Đội hết lòng với học sinh.
Những ngày chị đi qua
Những ngày em đang tới
Khao khát lại bắt đầu
Từ
màu khăn đỏ chói.
Ngày em vào đội – Xuân
Quỳnh
Ở bất cứ nơi đâu chúng tôi tự hào được mang khăn quàng đỏ trên vai
Phụ trách chi chụp hình lưu niệm với chị Trần Phạm Phương Thảo Chủ tịch HĐĐ huyện
Chỉ những
ai đã và đang làm công tác thiếu nhi thì mới cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự
cao quý quá đỗi của người thanh niên mang khăn
quàng đỏ. Nghề mà những nhọc nhằn, trăn trở cũng chính là vinh quang!
Cô TPT Trao quà cho chi đội và lớp nhi đồng - xếp hạng nhất trong tuần
Cô TPT Đội hưởng ứng phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung
Cô TPT Đội vinh dự nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước
Hạp Thị Lý